Những chuyện chưa kể về việc dịch lậu Harry Potter

Tiễn năm cũ,
Nhân chuyện lùm xùm của ông hoạ sĩ và nhà xuất bản,
Ôn cố tri tân,
Kính thưa các thần linh... Cho con có lời trình bày... Phèng...!
Nếu có việc gì để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí của tôi, thì đó là việc hồi còn học phổ thông tôi đi dịch hai quyển sách Harry Potter. Nhờ việc đó mà tôi nhận ra khi mình làm những việc mình cho là đúng và thích, thì cuộc sống cũng như con người quanh tôi chuyển động theo những hơi thở rất khác. Và ngược lại, khi tôi muốn nhìn thấy con người, cuộc sống trong xã hội chuyển động theo những hướng mình mong muốn, thì chính mình phải bắt tay vào làm.
Tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng những chuyện tưởng chừng như rất vớ vẩn.
Hồi cấp 2, tôi có cậu bạn thân giới thiệu cho đọc Harry Potter, đọc đến tập 4 thì chết mê nên rất ngóng chờ tập 5. Năm 2003 khi tập 5 Harry Potter ra đời, tôi là một học sinh mới lên cấp 3, ở nhà nghỉ hè có ít việc cần bận tâm. Tôi nhận ra mình nếu muốn biết diễn biến của truyện thì phải chờ dài cổ cả nửa năm nên tự lăn vào bếp đọc. Đọc không hiểu nên tôi quyết tâm tra từ điển để vừa đọc vừa dịch. Mà đã mất công dịch, tôi nghĩ sao không post lên mạng để mọi người đọc cùng. Không ngờ thế nào mà nhiều người đọc và email đề nghị dịch cùng quá nên tôi làm ngay một website để đăng mọi bản dịch lên đó. Tập 5 dày cộp, nhưng bọn tôi chia nhau ra mỗi người dịch một chương. Một ngày của tôi khi đó chỉ là ăn, dịch tới 4h sáng thấy gà gáy thì nhíp mắt, đăng những gì mình có lên trên mạng, thấy gà gáy sáng thì đi khò, ngủ, rồi cứ thế lặp lại. Chắc là thấy tôi có việc nên bố mẹ tôi cũng không la mắng gì về kế hoạch ăn ngủ đó cả. Sau khi địch được vài chương, mọi người không biết từ đâu cứ đổ tới xem truyện. Về sau việc dịch là một thú vui nên tôi chỉ đứng ra sửa chính tả qua loa rồi gửi lên chứ không phải dịch nữa vì nhiều người nhận dịch quá. Tôi làm quen được với một số người bạn đến bây giờ vẫn chưa quên tên nặc danh đã cùng dịch hàng trăm trang truyện, đó là chị August Story, anh Lệnh Hồ Xung, anh Selfistar, em Milky Galaxy, và nhiều người khác tôi quên tên. Phần lớn mọi người đó tôi cũng chưa có lần nào gặp trong đời thật, phần lớn tôi không biết tên thật, và phần lớn tôi cũng không biết giờ đang ở đâu, cuộc sống ra sao, làm gì. Một trong những người tôi có ấn tượng nhất thời bấy giờ là em Milky Galaxy, tên thật là Ngân Hà sinh năm 1990 khi đó mới có 13 tuổi đã đòi dịch truyện. Sau này em Hà cũng rất thành công, sau tôi biết có vào đại học ở Duke University là một trong những đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Lúc đó tôi nghĩ người lớn tuổi nhất là chị August Story, chắc chừng 30 tuổi, tôi đoán thế (chẳng biết tại sao).
Sau đó khi tập 6 ra đời, tôi rút kinh nghiệm lần này tổ chức ngay từ đầu. Tôi vốn bản tính ngại làm người liên lạc với mọi người nên gửi một bài hỏi ai muốn làm người liên lạc với mọi người. Mấy hôm sau có em jenifilan (tên thật là Hoài Anh), viết email nói là đang học cấp 3 trường Lê Hồng Phong xung phong làm người tổ chức (Hoài Anh về sau có vào trường Warwick ở Anh, là một trong những trường kinh doanh danh tiếng nhất ở Anh). Vậy là tôi trở thành chân vừa dịch vừa đứng ra làm website. Tôi lại theo thói quen ngủ lúc 5h sáng, và làm website, trả lời câu hỏi, giúp jenifilan điều phối việc dịch. Chỉ có một điều lúc đó Việt Nam vừa tham gia công ước Bern tức là nước Việt Nam chính thức có động thái tôn trọng bản quyền tác giả. Tự dưng dự án dịch này trở thành cái bia đỡ đạn cho nhiều sự tranh luận khác nhau. Cũng rất không may, lần đó để tôn trọng người dịch, bọn tôi có dùng tên thật chứ không dùng tên mạo danh nữa.
Sau khi dịch được dăm ba chương, lúc 11h đêm một hôm nọ tôi có nhận được một email ngắn của một người tự xưng là phóng viên, đại khái có câu hỏi "Bạn có biết bạn đang làm một việc có thể sai pháp luật và có thể rất nguy hiểm không?" Lúc đó là học sinh cấp 3, nhút nhát và thường có ít quan hệ xã hội, dịch trên mạng thế thôi và tôi cũng nói với ít người ngoài đời thật. Tôi rất sợ câu hỏi như thế và không biết phải hỏi ai, giải quyết việc gì thế nào. Sau khi suy nghĩ vài tiếng đồng hồ, tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa và sẽ phải dừng lại chuyện này và đóng cửa website cho đến khi biết xử lý như thế nào. Tôi xoá trang web.
Không ngờ lúc 4h sáng, cũng người phóng viên đó gửi email lại và nói: "Tôi thấy bạn vừa xoá trang web. Tôi không gửi email đó với ý nói bạn nên đóng cửa trang web lại. Tôi rất thích việc bạn đang làm và tôi xin bạn đừng đóng. Bạn có thể nghĩ tôi là ngụy quân tử, thế nào cũng được, nhưng nếu bạn cho chúng ta một cơ hội thì tôi rất muốn được gặp riêng nói chuyện với bạn để chúng ta cùng bàn chuyện duy trì trang web." Sáng hôm sau, người phóng viên đó đến tận nhà mang theo máy ghi âm đàng hoàng. Tôi tưởng đó là người hoành tráng lắm, hoá ra là một anh sinh viên trường khoa học xã hội nhân văn, tóc tai dài ngoằng, trông như bụi đời.
Người phóng viên đó tên là Hoàng Nguyên.
Anh Hoàng Nguyên có nói sẽ viết theo ý thiện chí cho bọn tôi. Và anh cũng đề nghị mọi người nên lấy tên nặc danh như hồi trước, để đảm bảo sự riêng tư cũng như tính "không chính thống" của những việc chúng tôi làm. Và chúng tôi cũng tách diễn đàn ra khỏi dự án dịch. Sau một vài hôm thì tờ Thể Thao Văn Hoá nơi anh Hoàng Nguyên cộng tác có đưa bài báo sau:

Trong suốt thời gian đó, Nhà xuất bản Trẻ cũng không có ý kiến hay liên lạc gì với chúng tôi cả. Tôi biết chắc chắn những người làm ở đó biết, nhưng họ quyết định sẽ không làm to chuyện. Mang sách và niềm yêu thích sách được đến với mọi người bằng hình thức nào, tôi nghĩ họ hiểu cũng là điều đáng quý. Tôi rất mong có ai đọc được bài này và biết những người nào đã từng làm ở nhà xuất bản Trẻ đã từng tham gia vào những quyết định này vào năm 2005, xin cho tôi gửi lời chào và một lời cảm ơn chân thành.
Khi nhà xuất bản Trẻ đưa ra bản dịch của cô Lý Lan, là dịch giả chính thức cho bộ truyện, thì chúng tôi cũng đã dịch xong từ lâu. Điều làm bản thân tôi bất ngờ là cô Lý Lan hồi đó chắc phải làm việc hết công suất, đọc đến đâu thì dịch đến đấy. Tôi rất khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc của cô Lý Lan. Có những điều khi bản dịch chính thức phát hành thì bọn tôi đã nhận ra từ lâu, ví dụ như từ "Order" dịch là gì, cô Lý Lan mãi về sau mới nhận ra mình dịch sai và sửa lại. Nếu cô Lý Lan có tham khảo, nhìn lén việc bọn tôi làm thì cô đã nhận ra vấn đề đó từ trước, nhưng vì những chi tiết như thế tôi nhận ra cô Lý Lan hoàn toàn làm việc độc lập.
Tôi chưa lần nào có dịp nói chuyện hay tiếp xúc với cô Lý Lan.
Cũng từ đó tôi có hân hạnh làm quen được với một số anh chị em văn nghệ sĩ trong giới giang hồ trên mạng thời đó, mặc dù là một người ngoại đạo. Tôi trước sau vẫn là một người làm việc kỹ thuật, và tìm tòi xem công nghệ có thể làm những việc gì giúp ích cho cuộc sống hàng ngày.
Vừa rồi về Việt Nam chơi, tôi có gặp lại uống bia với nhà báo Hoàng Nguyên ở nhà hàng Thủy Toạ bên Bờ Hồ. Anh Hoàng Nguyên giờ đã lập gia đình và có hai con và đầu đã cạo trọc chứ không như bụi đời nữa. Tôi rất vui vì gặp được người bạn, người anh, và người ân nhân cũ và biết anh vẫn vui vẻ và làm công việc mình yêu thích, cũng như có ý tưởng cho tương lai. 
Hôm nay tôi có tìm lại được cái ảnh bài báo cũ của anh Hoàng Nguyên. Tôi tưởng là đã format ổ cứng và mất vĩnh viễn nhiều ảnh ưa thích, thì lại tìm được kho ảnh cũ ở ổ cứng ở nhà người bạn trên Illinois, nên dông dài một chút.
Con lạy các thần linh...Cầu mong thế giới có thêm nhiều J. K. Rowling, Lý Lan, Nhà Xuất Bản Trẻ, và Hoàng Nguyên.
Phèng...!
72
1160 lượt xem
72
5
5 bình luận