Giây phút aha!

Ngày xưa mình không thích ăn hamburger. Ngày hôm đầu đến Mỹ thấy các bạn đón mình mang cho một cái bánh hamburger chắc khoảng 100g thịt kẹp ở đấy mà hoảng quá, nghĩ thế này toàn thịt là thịt ăn làm sao hết. Mấy năm sau đó mình đều nấu ăn ở nhà, không còn có cơ hội thưởng thức hamburger như thế nào nữa. Cho đến một hôm năm thứ hai thứ ba gì dó, buổi sáng nhịn ăn đi học, buổi trưa thì bỏ bữa. Tự nhiên 1 giờ chiều có cô ở cùng ban IT mới gọi điện bảo nghỉ giải lao, đến phòng cô ấy ăn. Hóa ra cô ấy mua một đống hamburger 1 đô một cái ở McDonald's, và một đống khoai tây nước ngọt đãi tất cả mọi người và sinh viên đang làm cùng dự án. Mình chén một nhát ba cái hamburger, giật mình bảo sao nó có thể ngon vãi đái như thế! Thế là từ đấy thấy hamburger ngon. Bây giờ mình có thể chén được một cái half-pounder tức là 250g thịt bò ngon lành.
Xong rồi đến lượt đồ Ấn Độ. Mình ở với một ông bạn cùng nhà, cùng làm PhD người Nepal (bây giờ đang làm nghiên cứu ở đại học Cornell). Ông bạn rất chịu khó nấu cơm, mà hồi đó ba thằng đi chợ chung, nấu ăn chung, nên rất hay được ăn ké món Nepal của ông. Ông nấu mãi mà chẳng thấy đồ Nam Á ngon. Đấy là cho đến khi đến Singapore. Singapore khi đó quả là một dấu ấn mới, một thứ thay đổi từ lạnh cóng không người và buồn tẻ thành nóng nực, náo nhiệt và năng động, có lẽ là một trong những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Chỗ mình làm gọi là toà nhà biopolis, one-north (đúng ở 1 độ vĩ tuyến bắc) ở ngay ngoài là có một cái "hawker centre" (khu ăn công cộng) dành phục vụ cho nhân viên ở đấy. Ở đấy có một cửa hàng bán đồ Ấn mà phải chờ 30 phút xếp hàng thì mới tới lượt ăn mà hôm nào cũng vậy. Mình ăn một lần ở đấy nghiện luôn! Đồ họ làm có món Rasam và rau salad trộn có cả dứa cả xoài xanh ngon hết sảy, mà tất cả chỉ có 5 đô Sing. Thế là 3 tháng ròng hôm nào cũng chỉ có chọn đồ Ấn mà ăn. Ăn đến mức mà hôm nào nghỉ cuối tuần không được ăn là thèm lắm, chỉ chờ đến thứ hai là đi ăn. Ăn đến nỗi khi nói mình sắp đi là ông chủ cửa hàng cho ăn miễn phí mấy ngày liền. Thế là từ đó thấy đồ Ấn ngon.
Mình hy vọng ngày nào đó đến 1 North, Singapore để thưởng thức lại món này
Có những giây phút aha như thế làm cho mình cảm thấy rằng chưa nên kết luận một cái gì là chán. Học tập cũng như vậy, có những môn học mà mình học mãi chẳng thấy hay tí gì đến một hôm, một lúc nào đấy tự nhiên thấy tất cả kết nối lại với nhau -- bảo aha - hay thế! Mình có lẽ không có giây phút nào kịch tính như thế trong đời học nhưng luôn nhớ hồi luyện đề cấp ba từ chỗ lười học và học dốt thành chỗ không sợ Toán - Lý vì thấy cái gì chỉ cần nháp ra là làm được, nhờ có anh gia sư hàng xóm. Rồi có lúc hồi học đại học thì có lúc ngồi mày mò để nén thuật toán HMAC-SHA1 vào trong đúng 2KB bộ nhớ vì mình làm việc với một cái đồng hồ đeo tay chỉ có từng đấy bộ nhớ -- đến khi nó chạy được thật thì thấy hay kinh hồn. Từ đó là mình có sự yêu thích các thiết bị phần cứng.
Điều quan trọng là mình nghĩ có những môi trường cho con người ta cơ hội để thấy được giây phút aha đấy trước khi người ta bỏ cuộc và gục ngã. Bây giờ mình sống cũng như đi câu cá, đi học những thứ nhỏ nhặt hòng có lúc câu những giây phút aha để trở thành một người yêu thích nhiều thứ trên đời.
90
2822 lượt xem
90
6
6 bình luận