Cuộc đời cà tàng

Ngày xưa mới đi làm, mình dành dụm được 2000 đô la để mua một chiếc xe ô tô cà tàng. Mình đi xe, ngày nào cũng nghĩ là đây là ngày cuối cùng cái xe ấy nó còn chạy được. Mình sẽ không trách móc gì nếu tự nhiên nó lăn ra hỏng và không có cơ cứu chữa. Thế mà mỗi lần đi trên chiếc xe đó, nó cứ thế đi tiếp mà không chịu hỏng. Chiếc xe cùng mình đi ba vòng quanh nước Mỹ cùng bao nhiêu người mình yêu quý. Chiếc xe chở đồ đạc của mình đi chuyển nhà không biết là bao nhiêu lần, có lần cả hai ngàn cây số. Cũng chiếc xe đó mình có không biết là bao nhiêu kỷ niệm đẹp về tình yêu, gia đình, tình bạn, sự hạnh phúc, lo lắng, đau khổ, bình yên, no ấm, đói rét, tất cả chiếc xe đó đều nhìn thấy mình trải qua. Chiếc xe cũng là nguồn cảm hứng cho mình làm phần mềm để thay đổi cuộc sống, nó là chiếc xe chạy phần mềm đầu tiên mà hàng ngàn xe khác trên thế giới đang chạy bây giờ. Sau khi tới ngày mình sắp bảo vệ đồ án thì chiếc xe tự hỏng thật, mà nó cũng ra đi rất bình yên ở bãi đỗ xe cạnh nhà, chứ không hỏng ở giữa đường. Hỏng tới mức mình hỏi thế nếu mình muốn sửa mất bao tiền thì mình trả, ông thợ sửa xe bảo đừng sửa làm gì phí công vô ích. Đây là khối thép duy nhất trên đời mình có tình cảm quý mến đặc biệt như thế. Mà mình là người luôn coi điện thoại, xe cộ, máy tính là công cụ chứ không phải là cái đầu tư hay để làm ăn gì cả. Mình cả đời rửa xe chắc được chục lần.
Xe của mình nhưng chó không phải của mình
Cuộc sống của mình bây giờ mình cũng nhận thấy không khác chiếc xe cà tàng đó là bao. Mình cũng không biết khi nào thời gian của mình trên thế giới này sẽ hết. Nhưng mỗi ngày mở mắt dậy thấy mình còn sống, còn đi được, còn gặp gỡ nói chuyện được những người bạn bè mình yêu mến, đó là một diễm phúc đã vượt quá mức tưởng tượng của mình.
Có lẽ đó là điều mình nhận ra dù có thất vọng vì những gì nhiễu nhương trên đời bao nhiêu thì việc mỗi ngày tỉnh giấc nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy bãi cỏ, ngửi thấy mùi hương của khóm hoa cạnh đường, mùi thum thủm của bãi phân bò đã là một điều đặc biệt hiếm có. 
Mình viết những dòng này vì mình nhìn thấy nhiều bạn bè mình yêu quý trên facebook chia sẻ những tin giật gân, tiêu cực: Mình hy vọng các bạn bè mình dành ít thời gian suy nghĩ trước khi chia sẻ một tin giật gân, tiêu cực. Thay vì chia sẻ những gì mình không vừa lòng nhưng không thể thay đổi, thì dùng thời gian rất có hạn của mình trên cõi đời này để làm những gì mình có thể làm được cho cuộc sống của mình và những người xung quanh dễ chịu hơn. Không ai là người được nhớ đến vì là kẻ luôn nhắc nhở bạn bè, người thân của mình cuộc sống của họ tiêu cực, dở tệ, bẩn thỉu, thối tha cả.
120
2116 lượt xem
120
4
4 bình luận