Cứ nói thẳng là tôi béo mẹ nó đi

Tuần này, podcast This American Life có chuyện về ngoại hình, cụ thể là người béo. Mình là người gầy nên cũng kê dép hóng.
A painting by Fernando Botero, photographed by Edgar Zuniga, Jr. - TAL
Mở đầu là chuyện một cô nhà báo nói về những người béo. Hoá ra một số người béo còn có màn gọi là "thú nhận" công khai với người thân bạn bè là mình béo. Câu hỏi là tại sao phải thú nhận như thế trong khi ai cũng thấy mười mươi mình béo (không như đồng tính luyến ái còn có thể giấu). Hoá ra đó là vấn đề mọi người coi là xấu hổ, động chạm nên ai cũng biết nhưng không ai nói. Như vậy là elephant in the room, hoặc nói nôm na tiếng Việt là ông hoàng đế cởi truồng. Đúng như vậy - mình là người gầy nhom, dáng còng còng, thấp bé và rất ít ai nói động tới mình việc đó. Với những ai chưa từng gầy, để người gầy béo lên được cũng khó như để người béo gầy đi được. Mình hoàn toàn hiểu tại sao người ta phải công khai thú nhận mình béo.
Sau đó họ kể chuyện có một cô béo, chưa bao giờ yêu ai cả. Tới năm hăm mấy thì quyết định giảm cân, chơi cả ma tuý để không cảm thấy đói giảm cân. Cô ấy giảm được 50kg hay gì đó - một con số rất khủng khiếp. Từ đó là đi đường ai cũng nhìn chỉ trỏ tấm tắc thay vì lánh mặt đi chỗ khác. Có khi đi siêu thị, hôm quên không mang đủ tiền, đang định trả lại hàng, thì là anh thu ngân bảo, thôi cứ lấy đi khỏi cần trả. Cô này ngạc nhiên lắm, vì từ bé tới giờ chưa có bao giờ ai làm với cô ấy như thế. Sau cô ấy thử lại thí nghiệm với nhiều nơi. Khi giả vờ không mang đủ tiền lúng túng, thì thấy rất nhiều nơi sẵn sàng cho cô ta lấy đồ ăn mà khỏi cần trả. Chuyện đó chắc chắn không xảy ra ngày trước với cô này.
Mình nhớ đợt dăm bảy năm trước đi chơi với ông bạn người Mỹ cùng một ông bạn người Nam Á. Mấy đứa đi giữa đường thì đi vào trạm xăng tè với mua thức uống. Sau khi đi ra, ông bạn người Mỹ bảo, mẹ, tại sao cái bà thu ngân mặt nó như cái bị khi thanh toán cho bọn mày. Tao thì được tươi cười đon đả. Như thế là phân biệt chủng tộc! Mình với ông bạn người Nam Á kia lạ lắm, vì với bọn mình đó chưa bao giờ là cái bọn mình để ý. Nhưng về sau khi mình chịu khó để ý thì đúng là có nhiều trường hợp những người Tây được đối xử tốt hơn hẳn thật, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Họ nói chuyện được người khác lắng nghe nhiều hơn, những việc họ nói được người khác để ý hơn.
Nếu không để ý sẽ tưởng thế giới luôn như thế, nhưng nếu để ý sẽ thấy thế giới quay lúc nhanh lúc chậm phụ thuộc vào ngoại hình của bạn.
Đéo mẹ. Ông hoàng đế lại cởi truồng. Các cô thường nói, tôi không thích anh này mà thích anh kia không bởi vì anh ấy đẹp trai mà vì anh ấy hài hước. Nhưng mà vấn đề là những thứ các anh nói ra sẽ không bao giờ hài hước nếu anh không đẹp trai. Cho nên người ta bảo ông trời sinh ra thế nào thì chấp nhận thế, nhưng thay đổi được tí nào vẫn hay tí ấy. Tí teo thì càng cần thay đổi.
115
2449 lượt xem
115
10
10 bình luận